CHUYỆN GIA ĐÌNH
Tôi xin phép
được kể câu chuyện về gia đình nhà tôi, câu chuyện này hơi đụng chạm và cũng
hơi nhạy cảm một chút, câu chuyện này tôi cũng chỉ được nghe cha chú tôi kể
lại. Câu chuyện về cục diện Nam
– Bắc Việt Nam .
Ngày xưa lúc nhà tôi “ nước sông ngăn đôi sơn hà”, binh lửa triền miên, nhân dân
phải sống trong cảnh lầm than, màn trời chiếu đất, đạn nổ bom rơi, Cha, Chú tôi
buồn lắm không biết phải làm sao để cho đất nước thoát khỏi binh đao, cho đất
nước hòa bình, cho nhân dân có cuộc sống thái bình no cơm ấm áo. Cha tôi cũng
muốn gặp riêng chú tôi, mà chú tôi cũng vậy. Vì đại nghĩa Cha tôi nói hay tôi
nhường cho chú, chú tôi lại nói nếu bác nhường tôi thì nhà mình khó mà sống với
xóm làng, chú tôi mới nói “ thôi để tôi nhường bác” có thế nhà mình mới ấm êm. Và
sau nhiều đêm trằn trọc vắt tay lên trán suy nghĩ chú tôi quyết định “nhường”
cha tôi. Cũng kể từ đó nhà tôi được yên bình, không còn chiến tranh, cũng hòa
thuận, anh em, con cháu trong nhà cũng lo làm ăn, nhà tôi cũng dần khấm khá lên.
Cha tôi thì mất sớm, chú tôi thấy cũng khó ở trong làng nên phiêu bạt tha
hương, rồi sau đó cũng qua đời. Bên nhà tôi cũng có thằn hàn xóm xấu bụng, nó
cứ lấn chiếm đất nhà tôi hoài, khi biết Cha, Chú tôi mất nó cứ sang nhà bắt nạt
anh em trong gia đình nhà tôi, tôi cũng nói thật anh em nhà tôi nói về võ cũng
chẳng phải hạng vừa, nhưng nhà tôi từ nhiều đời nhiều kiếp cứ triền miên binh
lửa, nên sợ chiến tranh thì dân lại lầm than, bởi vậy nên cũng đắn đo lắm,
nhiều lúc nghe cha chú trong nhà bây giờ ngồi bàn chuyện nên tôi cũng ấm ức,
mới kể câu chuyện này. Anh, Chị, Em này tình cảnh nhà mình như vậy đấy bây giờ phải làm
sao cho hợp tình hợp ý đây. Văn Vũ